Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố
Phan_23
Một lát sau, khi địch chỉ còn một nửa, nó phát hiện ra, Doraemon đã biến mất, trên trán hắn xuất hiện một chấm đỏ, nó ngay lập tức nhận ra vấn đề, thét lên :
– Có bắn tỉa, mau nằm xuống.
Ngay khi nó vừa dứt lời, một tràng dài tiếng súng nổ ra, cửa kính vỡ toan, những âm thanh khốc liệt…
(Nobita có rồi, thêm Doraemon cho đủ! ~^^~)
CHAP 97
Hết giờ học, hắn ngay lập tức vứt cặp sách của nó và hắn cho Josh giữ, kéo Kevin bé xuống rước nó về.
Hắn quỳ xuống đưa lưng về phía nó trước hai cái nhìn chằm chằm, ánh mắt mong đợt long lanh lấp lánh của cô y tá và Kevin bé. Nó ngượng ngùng leo lên lưng hắn.
Hắn cõng nó về. Trên lưng hắn, nó sợ nó sẽ trở thành gánh nặng, nhất là dưới trời trưa như vậy. Mà xem ra anh chàng chả có vẻ gì là mệt mỏi hết a. Kevin bé đi cạnh bên cảm thấy vô cùng tự hào vì pama của mình bây giờ trông thật hạnh phúc.
– Em tự đi được mà! Thả em xuống đi! – nó choi choi cả lên.
– Oái! Em ngồi yên đi! Té bây giờ! Ối!
– Mama để papa cõng đi! – Kevin bé nói, mắt long lanh.
– Trời ạ? Con nghe lời ai mà nói thế? Anh dạy nó hả? – nó níu tay áo của hắn.
– A! Đâu có! Anh vô tội mà! – hắn đáp, vẻ mặt lúng túng nhìn mà thấy tội.
– Hi hi! Người ta nhìn kìa! – Kevin bé cười khúc khích. Lúc này, 2 nhân vật chính của chúng ta mới phát hiện ra họ đang ở trên đường.
Sau đó nó không dám ho he, hó hé gì thêm. Hắn cười cười, rồi cõng nó về tận nhà vì hôm nay cả đám đi bộ nên không có xe. Tận sao này nó mới thấy mình ngu, tại sao lúc đó không đi taxi?!!
Tới nhà, nó thấy trước cổng nhà là 3 chiếc xe hơi đen tuyền. Còn hắn chẳng thèm quan tâm, cõng nó đi tới. Kevin bé tíu ta tíu tít, luôn miệng hát hò, đi cạnh hắn nãy giờ im re, tay níu quần hắn (mém tụt ^*^).
Lúc cả ba tới gần, ba cánh cửa xe đồng loạt mở ra, những tên mặc vest đen theo sau một người đàn ông trung niên, ông chặn trước cửa, hất mặt về phía hắn :
– Chơi đủ rồi. Về đi.
– Không thích. – hắn dừng bước lạnh lùng đáp.
– Tao nói mày về lấy vợ cho tao!
– Ai vậy ba? – Kevin bé sỡ hãi níu ống quần hắn (sắp tụt rồi bé ơi! Tới luôn đê!!!)
– Người dưng.
– Mày… mày… với con nhỏ này… có con? Thằng mất dạy! Tao nuôi mày khôn lớn mà mày quay lại đâm sau lưng tao một nhát vậy hả? Mày biết tao với mẹ của mày vất vả như thế nào không? Mày lớn già đầu còn bỏ nhà ra đi. Thằng khôn nhà dại chợ! Ba mẹ không nuôi lại nuôi gái. – ông đó mất hết vẻ điềm tĩnh ban đầu, hét lên.
– Tôi cấm ông xúc phạm cô ấy!
– Tao cho mày biết. Mày không về nhà ngoan ngoãn đi cưới vợ. Con nhỏ trên lưng mày không được yên đâu! Cái thứ bám trai.
Hắn trợn mắt, định đặt nó xuống chạy đến đấm cho ông ta một cái thì…
“Bốp.”
Ông đó bị đấm cho một cái mất thăng bằng hơi ngã rồi ngay lập tức quát lớn :
– Mày là thằng nào?
– Xin lỗi cô ấy / con bé ngay. – hắn cùng người mới đánh ông ta đồng thanh, người đó còn ai ngoài papa nó. Pama nó vừa thưởng thức khí lạnh Đà Lạt những ngày đầu năm, vừa về đến nhà đã nghe tiếng cãi vả, nghe kĩ mới biết mắng con gái mình. Không kiềm nỗi tức giận, ông đã đánh cho ông ta một phát.
– Tại sao một người cao quý như tao lại phải hạ mình xin lỗi một con nhỏ bám ví tiền đàn ông như thế? – ông ta lại hét lên.
– Bác thật quá đáng! – Julia và Zoey vừa chạy tới đồng thanh thét lớn. Jackson và Josh cũng phải kiềm chế hai cô nàng và chính mình lắm mới không nhào tới xé xác ông ta ra.
– Tao là ba nó, tao có quyền dạy nó.
– Ông đang tự bôi xấu bản thân đấy. – hắn liếc người nhận mình là cha của hắn. Ánh mắt hắn lạnh hơn bao giờ hết. Chất chứa bao nhiêu hận thù, cay đắng, chua chát. Hắn muốn băm vằm ông ra thành từng mảnh nhỏ, lấy keo dán lại, rồi xát muối ớt (ớt hiểm mới được a) lên vết thương của ổng.
CHAP 97 (2)
– Dù anh có là ai đi chăng nữa, một người trưởng thành lại lên tiếng mắng nhiếc con cùng bạn gái nó giữa đường như vậy có đáng mặt đàn ông không? Khác nào tự rêu rao mình không dạy được con? Có gì cũng phải từ từ về nhà dạy bảo nó. – mama nó nói.
– Tao không biết! Thằng kia, mày về nhà cho tao ngay!
– Tôi đã nói không? Sao ông lì quá vậy?
– Thằng mất dạy.
– Về với bác đi anh. – giọng nó nhẹ nhàng vang lên.
– Cuối cùng cũng chịu buông tha con trai người khác rồi à? Khuôn mặt này giúp mày dễ dàng tìm thằng khác để mồi chài nên mới…
“Chát.”
Là nó. Lần thứ hai nó tát người khác. Chân nó chẳng thấy đau nữa, nó tiến thẳng tới, tát ông ta một cái như trời giáng, làm ổng giật mình quay qua trừng mắt với nó. Hắn chạy tới kéo nó vào lòng mình nhằm bảo vệ
nó nếu ông ta điên lên làm hại nó, mặt nó vô cảm nói :
– Cháu xin lỗi vì đã đánh bác. Bác à, cháu cũng không phải muốn lên mặt dạy đời bác, nhưng cháu phải nói một điều. Đừng bao giờ xúc phạm người khác khi bác chẳng biết gì về người đó. Bác mắng cháu cũng được nhưng không phải là trước ba mẹ cháu. Còn nữa, chuyện giữa bác và Kevin là chuyện gia đình của hai người. Cháu không liên quan. Đừng có kéo cháu vào mớ lí luận cùn của bác. – nó quay sang hắn – Anh và bác về nhà nói chuyện thẳng với nhau một lần đi.
Ba hắn vẫn đứng như trời trồng trừng mắt nhìn nó, mấy tên mặc vest sau lưng bắt đầu tiến đến hắn. Hắn lạnh lùng bẽ gãy cổ một thằng, làm mấy tên khác khiếp đảm chần chừ chưa dám tiến lên. Nó hoảng hốt hét lên :
– Anh đừng chống cự nữa! Mau về nhà đi!
– Hana.! Em… Chết tiệt! Đỡ lấy cô ấy. – hắn đẩy nó về phía Julia và Zoey đang đứng lườm ba hắn.
Hắn tức điên, mắt đỏ ngầu ngọn lửa chết chóc. Hắn vào nhà leo lên chiếc môtô thân yêu phóng thẳng tới bar Steward.
Ba hắn thấy hắn chạy xe ra, ngỡ là hắn đồng ý về nhà, nên cũng lên xe chạy đi. Trước đó còn liếc sang nó một cái.
Sau khi hắn, cùng ba chiếc xe chạy đi, mặt nó vô cảm, lết từng bước lên phòng, mặc cái chân đau nhói hành xác. Pama nó và năm người còn lại chỉ biết đau xót nhìn theo nó chứ chẳng biết làm gì hơn, nhất là Kevin bé. Thằng bé hoảng sợ khi thấy hai người mình cho là pama cãi nhau.
Nó vừa đóng cửa phòng đã nhảy lên giường nằm khóc. Nó vừa buồn vừa tức, biết xả đi đâu đây?! Tức vì ba hắn xúc phạm nó. Buồn vì tương lai, chắc nó và hắn chẳng có cơ hội với nhau đâu.
– Hana, xuống ăn cơm đi con. Con đã không ăn trưa rồi. – mama nó gõ cửa phòng nó khi trời đã sụp tối. Bà và chồng bà đau lòng vô cùng khi thấy nó buồn, nhưng bà biết nó đã lớn, sẽ không thích pama can thiệp vào chuyện của mình. Bà đành đứng sau, làm hậu phương vững chắc, khi nào mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, bà sẽ giúp đỡ.
– Con không ăn đâu. Mọi người ăn đi. Bây giờ con chỉ muốn ngủ thôi. – giọng nó uể oải.
– Mày xuống ăn đi. – Zoey nhăn nhó.
CHAP 97 (3)
– Mày ăn đi. Khi nào tao đói, tao sẽ xuống bếp mò cơm ăn. – nó cố đùa.
– Xuống ăn đi. – Julia cũng vào cuộc. Xót xa khi thấy nó như vậy.
– Kevin bé tối nay nhờ hai đứa bây cho ngủ ké đi. Tao muốn một mình. – nó lại khóc.
– Vậy tao dành phần cho mày.
– Ừ.
Nó lại có không gian yên tĩnh. Nó nhìn sang phần giường của hắn, nhớ tới hắn, nhớ nụ cười, khuôn mặt giận dữ của hắn, thở dài, thôi không khóc nữa. Tâm nó đã bình tĩnh hơn. Nó bắt đầu hối hận vì đã quát hắn và vì những chuyện khác. OMG! Nghĩ lại lúc đó sao nó gan cùng mình vậy trời. Dám tát cả ba hắn! Nó rầu rĩ… nằm than thở như sắp chết.
Còn hắn mãi miết uống rượu từ trưa đến giờ như một thằng khát nước lâu năm mới từ hoang mạc trở về và nguồn nước duy nhất là rượu. Bao nhiêu cô nàng đi qua đều điêu đứng trước hắn, mặc dù hắn vẫn mặc đồng phục học sinh, và mặc dù từ người hắn tỏa ra luồn sát khí khổng lồ. Vài ả lại gần nũng nịu, bị hắn thẳng tay, à nhầm, thẳng chân đạp phát cho bay xuống ghế. Phillip thấy
có gì đó bạo động liền chạy lên xem, thấy hắn lúc này giật cả mình. Nhìn như… oan hồn vất vưởng ở trần gian chuẩn bị báo thù ý.
Tâm trạng của hắn phải nói là cực kì tồi tệ. Tại sao hắn say đến chẳng đứng nỗi nữa mà nỗi tức giận vẫn không nguôi ngoai chút nào cả? Ba hắn là con người nhẫn tâm, tàn bạo, gia trưởng, luôn ích kỉ bảo hắn phải nghe lời, hoàn thành những thứ ông muốn, nhưng phải xuất sắc mới được. Lúc cần thì ổng giữ, lúc không cần thì vứt đi như đồ vật. Xưa nay toàn bắt ép hắn nhưng chẳng thèm quan tâm gì tới, toàn lo công việc của ổng. Giờ khi cần bán hắn sang nhà vợ, ổng cũng ép cho bằng được. Hình như hắn chỉ là công cụ làm giàu thì phải. Nay ông ta còn dám mò tới tận nhà nó, mắng nhiếc đủ điều. Hắn tức điên, hận không thể giết ổng. Nó chưa biết điều đó hay sao còn bắt hắn đối mặt với ổng? Thật tức chết! Khuôn mặt hắn đen lại. Hắn thanh toán rồi chạy về nhà nó. Điều hắn muốn lúc này là nó.
Về tới nhà nó, hắn chạy ngay lên phòng nó đập cửa rầm rầm.
(Eo ui! Anh này kinh thật! Say xỉn thế mà vẫn an toàn về được tới nhà! – hắn nhếch mép : “Không có đâu cưng! Anh đây xém tông mấy người, xém làm gãy mấy cây cột điện, xém cán nát đuôi mấy con chó, rồi xém tí hất văng cổng nhà Hana rồi. Mà tại vì anh mày thánh thiện nên được phù hộ thôi! Hê hê! – t/g (= =”) (_ _”)).
CHAP 96
– Có khoảng ba tên bắn súng trường từ nóc nhà đối diện. Và tên Doraemon vừa đặt vé máy bay về lại Tokyo (Nhật). – Phillip nói – Tên này man rợ thật, chẳng thương tiếc gì đàn em cả. Bọn bắn tỉa kia bắn không trúng mấy em, mà toàn trúng mấy cùng thuyền với chúng. Thôi, cứ nấp lát đi.
– Hắn thoát rồi. Chết tiệt! – hắn nghiến răng, siết chặt nó, né đạn.
– Mà anh quên nói, mấy đứa nghĩ cách thoát lẹ đi, trong nhà có bom đấy.
– Cái gì? Anh nói sớm ghê ha! Còn bao nhiêu lâu? – Zoey điên máu hét lên.
– Khoảng 10 phút. Hình như hắn định cho nổ tung mấy đứa. Mấy tên vest đen đó là câu giờ để mấy đứa còn trong căn nhà đó. Còn bắn tỉa từ nóc nhà chỉ là kế hoạch B thôi.
– Chết tiệt! Phải bắn trả rồi chạy thôi! – hắn rút súng ra, quay sang dặn nó – Em ở yên đây! Đừng đi lung tung nha.
– Không được đâu! Nguy hiểm! Súng ngắn sao đấu lại súng trường! Em phải nghĩ cách kh… Rét!!!
– Ồn ào. – hắn giứt phăng cái tai nghe cũng như micro, thẳng tay vứt xuống đất, còn giẫm lên luôn nên mới tạo ra âm thanh khó nghe ấy.
Lúc này trong phòng chỉ còn 6 đứa tụi nó sống sót, hắn bắt đầu di chuyển, đạn liên tục nã vào phòng. Hắn phóng lại gần cửa sổ, núp ở bức tường bên dưới tấm kính vỡ. “Đoàng, đoàng”. Bên kia, một tên đã chết. Hai tên kia giật mình chạy sang xem bạn mình bị gì. Đạn dừng bay. Hắn ngay lập tức ra lệnh, kéo nó chạy ra khỏi phòng :
– Rút. Phải nhanh lên, xuống dưới là leo lên xe chạy đi. Không được chần chừ. Tụi nó vẫn có thể bắn mình từ độ xa ấy!
Đúng như hắn nói, khi tất cả rồ ga chuẩn bị phóng, trên kia, hai tên còn lại nã súng theo. Tụi này thì ôi thôi, lạng lách số dzách. Hai tên kia không đoán được đường chạy liên tục bắn hụt.
Tụi nó thoát. Về đến nhà nó cứ nháo lên muốn gọi xe cứu hỏa tới abc đường xyz phòng lúc bom nổ mà cháy còn kịp chữa, nhưng Julia nhất quyết không cho. Nó ấm ức!
Về phía hắn cũng tức điên vì đã để tên Doraemon trốn thoát mất, tâm trạng cũng vì vậy mà trở nên tồi tệ, nhưng khi Kevin bé làm nũng, hắn ngay lập tức hạ hỏa mà chiều chuộng thằng bé.
…
Sáng hôm sau,…
Tụi nó đi bộ đến trường. Đang dung dăng dung dẻ, bỗng nhiên có một cô gái chạy từ xa đến, tông sầm vào nó, làm nó ngã ra sau, hắn nhanh chóng buông tay Kevin bé ra đỡ nó, nhưng hình như nó bị trật chân rồi. Nó cắn răng im lặng, chẳng nói tiếng nào là mình đau, cười với cô gái kia :
– Cô có sao không?
– Tôi xin lỗi nha! Cái đó phải để tôi nói mới đúng. Cô có sao không vậy? – cô gái ngẩng mặt lên. Cô ta mặc đồng phục giống tụi nó, có lẽ là cùng trường, với khuôn mặt đáng yêu, mái tóc suôn mượt xõa thẳng.
– Tôi không sao! Mà làm gì cô chạy ghê thế?
– A! Có đám người kia rượt theo tôi. Cứu tôi với! – cô ta đứng sát nó.
– Hừ. Đó là chuyện của cô! Mình đi thôi! – hắn khoát vai nó bỏ đi một nước.
– Cùng đường đến trường mà, cô đi cùng tụi này cũng được. – Zoey cười – Cô học lớp mấy?
– 11B1. Còn 6, à không,… 7 người ở 11A1 phải không?
– Sao cô biết?
– 7 người nổi tiếng lắm đấy! Có ai trong trường này không biết tới đâu? Haha!
– Ôi trời! Cô tên gì?
– Kate.
Tới cổng trường thì Kate tạm biệt tụi nó chạy về lớp. Tụi nó cũng về lớp, nghe Ave công bố :
CHAP 96 (2)
– Biết gì chưa?
– Biết cái đầu mày! Nói lẹ coi!!!
– Nói gì phỏng?
– Tao đạp mày xuống nhá!
– Haha! Đùa tí! Tại tao đang vui mà! Hí hí! Lớp mình cả hai tiết mục đều đậu đó mấy cưng!! Cúp học đi ăn chè đi bây!
– Mày bao thì ok à!
– Tao chủ trì, mày chủ chi đê! Rồi đi thôi anh em ơi!!
– Hú yeh!!! Ớ!!!
Thế là lớp nó chẳng ngại bảo vệ mà trèo tường chạy ra quán chè đối diện oanh tạc, tới giờ nghỉ thì kéo lại vào trường xử tới căn tin.
Nó bắt đầu thấy không ổn, vì chân càng ngày càng đau. Hắn đã chú ý tới, định bế bổng nó lên đưa vào phòng y tế thì Kate từ đằng xa chạy đến ôm nó, làm nó ngã ra sàn, khuôn mặt nhợt nhạt vì đau. Hắn trừng mắt liếc Kate rồi bế nó lên.
Hành động đó vô cùng thu hút chú ý nên cả mớ học sinh cứ bu lại coi, rồi hò hét um cả lên. Lưu ý cả đám đang trong căn tin nên học sinh đông hơn nhiều. Hắn bước đi còn khó, huống chi đưa nó đi. Thấy nó đau, hắn sót ruột kinh khủng. Hắn liếc ngang một cái, ai cũng thấy lạnh sống lưng, ngay tắp lự né sang bên, nhường đường cho hắn.
Xuống được tới phòng y tế là một chặng đường dài gian nan. Ra ngoài căn tin đến sân trường cũng bị học sinh bu đen bu đỏ xung quanh ngóng chuyện. Hắn phóng tia lửa điện, ảnh hưởng phạm vi rộng lớn. Học sinh hoảng sợ chạy, ti vi truyền hình cáp đang xem bị ngắt kết nối, vi tính dùng internet thì rớt mạng, chó, mèo hoảng hốt tru tréo kêu gào, hàng xóm xung quanh rùng mình,… và một số tác hại khác…
– Cô bé bị bong gân, giờ thì không sao nữa, nhưng hạn chế đi lại ha. – cô y tá nói sau khi xem xét và… làm một số điều với chân nó.
– Ngốc! – hắn búng vào trán nó, mắng. Khuôn mặt hắn đỏ ửng vì giận. Hắn vô cùng lo cho nó. Công hắn bảo vệ nó, vậy mà bị đau lại chẳng nói gì! – Sao bị đau mà không nói hả? Còn dám trèo tường ra ngoài nữa!
– E… Em… xin lỗi.
– Xin lỗi là xong hả? Em đừng có cho là cơ thể của em chỉ thuộc quyền sở hữu của em! Còn của anh nữa đấy! – hắn gắt.
– Hả? – nó / cô y tá / nguyên đám tụi nó mới chạy vào đã nghe câu phán quyết hùng hồn.
– À là… lúc em đau thì những người yêu thương em cũng sẽ khó chịu theo! Cho nên là em phải bảo vệ bản thân cho thật tốt, để không phiền lòng người khác! – ẻm đã biết mình bị hố!
– Em xin lỗi!
– Là tại tôi đúng không? Xin lỗi cô nhé. – Kate buồn bã lên tiếng.
– Không phải đâu! Không hề phải! Do tôi vô ý nên ngã thôi! Cô đừng tự trách mình.
– Mấy đứa về lớp đi! Chuông reo vào tiết rồi kìa. Còn bạn bị thương ở đây cũng được. – cô y tá nói.
– Anh / Tôi ở lại với em / cô. – hắn và Kate đồng thanh.
– Ai cho cô / anh bắt chước tôi? – cả hai lại đồng thanh.
– Mọi người cứ về lớp đi. Để em ngủ. – không biết sao, khi thấy hắn và Kate hớp rơ với nhau, nó có chút… khó chịu. Nó mệt. Nó đau. Nó bứt rứt. Nó muốn ngủ.
– Vậy em / cô ở lại đi. Anh / Tôi đi đây. – lại đồng thanh.
– Mày ngủ đi. Về tới nhà tao sẽ xử mày tội giấu diếm thương tích! Grừ!!! – Zoey nhếch môi vẽ ra nụ cười ác quỷ.
– Ngoan. – Julia xoa nhẹ đầu nó mỉm cười.
Cuối cùng nó cũng có không gian yên tĩnh.
Nó bị sao ý? Có nên đi khám bệnh không đây?!! Nó thấy áp lực và lo sợ kinh khủng về cái kết giữa nó và hắn. Ây da! Nó suy nghĩ nhiều đến nỗi gây ảo giác.
CHAP 96 (3)
Bên phải của nó là thiên thần với đôi cánh trắng, bên trái là ác quỷ với đôi cánh đen. Ác quỷ vỗ tay cái bộp, tuyên bố :
– Đấy là ghen thưa chị hai!
– Vậy giờ phải làm sao? – nó.
– Tin vào Kevin đi. Anh ấy không phản bội cô đâu mà! – thiên thần cầm li coca hút rột rột.
– Mơ đi! Đàn ông thằng nào cũng như thằng nào! Có mới nới cũ! Tốt nhất phá hoại cái mới. Đố thằng nào dám rời cái cũ. – ác quỷ nhai bánh snack.
– Vậy là sao? – nó hoang mang.
– Cứ cư xử như bình thường. – thiên thần lấy gậy kim loại đầy đinh tán ra đánh bóng.
– Giết con đó đi! Hay làm nó thành người thực vật là ok. – ác quỷ nhớ lời mẹ dặn trước khi sang nhà bà, đem quần áo ra ủi.
– Đã nói cứ bình thường mà! – thiên thần sắn tay áo chuẩn bị nhào vô thằng kia.
– Đã bảo giết mà! – ác quỷ phang nguyên cái bàn ủi vào thiên thần nhưng em ấy né kịp.
– Im!
– Giết!
Bla bla. Và hai tên này đã lao vào nhau uýnh tay đôi. Bất phân thắng bại, lấy AK ra bắn. Vẫn huề, lấy lựu đạn ra ném.
Nó thở dài nằm ra giường. Nó phải tự tin lên. Dù cho hắn thích ai, đó là quyền cá nhân của hắn, hắn hạnh phúc là được… Mơ à! Đó chỉ là mớ lí thuyết lằng nhằng phức tạp trong những cuốn tiểu thuyết!
Cơ mà… hình như nó làm hơi quá! Hắn và Kate đã có gì đâu.
Thực ra, là nó suy nghĩ như vậy, chứ đâu hề biết, hai người này là có cái gì đấy rồi, chỉ đơn giản là chưa nhận ra.
CHAP 99
Nó làm mặt hình sự đăm chiêu suy nghĩ, rồi đột nhiên cười lớn :
– Haha! Tôi cứ tưởng chỉ có trong tiểu thuyết. Thì ra đời thật cũng có chuyện oan gia ngõ hẹp như vậy đấy! – bing bong. Nó thấy buồn cười thật đấy ạ! Không phải nuốt nước mắt vào tim đâu! Còn lúc nó làm mặt hình sự, chính là lúc nó đếm lại những truyện có mô típ như vậy mà nó đã đọc.
– Kevin á? Cái tên cao cao, tóc đỏ đỏ hả? – Kate hỏi.
– Ừ. – Zoey gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào nó, thắc mắc con này cười thật hay cười gượng đây?
– Hớ? Đâu có được? Cậu ta là bạn trai của Hana mà? – Kate phát hiện, mặt cô nàng trở nên gượng gạo. Nó rất đúng, Kate rất tốt, không bao giờ có ý định chiếm lấy gì của bạn bè làm của riêng.
– Ừ. – nó gật đầu khẳng định chủ quyền – Không sao đâu! Kevin đã nói có cách giải quyết.
– Tuyệt thực hả? – Zoey ngây thơ hỏi.
– Tao không biết nữa. Anh ấy có vẻ khá chắc chắn với kế hoạch đó. – nó nhún vai. Hắn và Jackson vừa đem nguyên mâm thức ăn về. Kate thấy hắn thì lạng đi mất, có lẽ cô nàng sợ nó buồn. Zoey ngó nghiêng, thấy mất bóng dáng một người thì hỏi :
– Josh đâu rồi?
– Nó nghe điện thoại, rồi phóng đi đâu rồi. – Jackson đáp.
– Xa nhau có tí đã nhớ người ta rồi! Thật là… – nó trêu nhỏ.
– Xì. Ai thèm nhớ tên đó! Tại vì hắn đảm nhiệm việc đem thức ăn về cho tao, giờ biến đâu mất tiu, tao nhịn đói à? – Zoey đáp. Nhưng khuôn mặt đỏ lự của nhỏ chẳng qua mắt được ai.
– Hana, chuyện của Kate… mày ổn không? – Julia ái ngại hỏi nó.
– Ờ. Tao chả thấy sợ nữa, mà đột nhiên tao muốn làm bà mai!!
– Haha! Ok luôn! Ba đứa mình sẽ giúp cậu ấy.
Hắn và Jackson chả hiểu gì, ngồi lại căn tin nhâm nhi cốc cà phê, miễn cưỡng xử lí đám thức ăn của tụi nó. Gọi một đống rồi nổi hứng trượng nghĩa chạy đi mất. Julia và Zoey chạy đi tìm Kate, rủ cô nàng đi bar. Còn nó chạy đi tìm Ken bảo cậu tối hẹn gặp ở bar. Hai người đồng ý mà chẳng hoài nghi gì.
Josh nhắn tin báo với Zoey sẽ không về nhà vì có chuyện gấp. Nhỏ có hơi khó chịu rồi thôi. Kệ tên đó!!
Tối đó, ba đứa tụi nó, và hai đứa tụi hắn đến Steward, đã thấy Ken ngồi chờ ở đó. Cậu đưa ánh mắt tò mò nhìn nó. Thấy cái mặt gian tà vậy là biết nó lại bày trò rồi.
– Mấy người thiệt quá quắt nha! Chuyện của Nobita, Doraemon sao không ai nói gì với tôi hết? – Ken nhăn nhó.
– Thì… mà sắp tới có một vụ đây, đi không? – Julia cười khì.
– Vụ gì? – không chỉ mình Ken mà cả đám cùng đồng thanh hỏi cô.
– Khi nào tới sẽ biết. – Julia đáp gọn, tựa người ra sau ghế nhấm nháp li rượu trên tay.
– Ủa, chuyện gì mà ngoài kia ồn thế? – Zoey chú ý tới đám lố nhố. (hôm nay mấy anh chị nhà mình không vào phòng vip, chỉ lựa một chỗ ngồi khuất tám chuyện thôi) – Ủa, là Kate mà?
– Cô ấy gặp rắc rối rồi. Ra giúp cô ấy đi Ken. – nó cười nhiệt tình luôn.
Ken có hơi khó hiểu nhưng cũng rời chỗ ngồi tiến tới chỗ Kate. Sáng nay tự nhiên, Julia và Zoey bảo cô nàng đến bar, mà cô vốn muốn đến thử từ lâu, nhưng chưa có dịp, thế là đồng ý luôn. Vừa bước chân vào cổng, đã bị hai tên say rượu chặn đường làm càn rủ rê. Thú thật là Kate không biết võ, nên chẳng biết phải làm sao với hai tên này thì Ken xuất hiện.
CHAP 99 (2)
Ôi! Cảm giác của Kate thế nào nhỉ? Lâng lâng hạnh phúc. Được cứu bởi người mà mình thầm thích mà! Cơ mà nhìn Ken lúc này, ai nghĩ thằng nhóc mới học lớp 10, nhìn chững chạc đến thế? Dáng người Ken vốn đã cao, thằng nhóc lại biết cách phối hợp quần áo nhìn cực chất!! Làm tim Kate đập nhanh hơn một tí, mặt Kate đỏ hơn một tí.
Ken lạnh lùng đứng chắn trước hai tên kia, tay kéo Kate vào lòng. Kinh nghiệm xương máu của Ken cho cậu biết, trong những lúc thế này, cứ nhận mình là bạn trai của cô ấy, mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách dễ dàng và nhanh chóng, thế là :
– Mấy người đang làm gì bạn gái tôi?
– Mày là thằng nào? – hai thằng đó nghênh mặt hỏi, men say làm hai thằng này trở nên… gan dạ, dù đang rét run bởi sát khí từ Ken nhưng sợ mất mặt trước người đẹp.
– Mày bị ngu hả? Tao đã nói đây là bạn gái tao, thì tao là bạn trai cô ấy. – Ken đáp, mặt không chút biểu cảm.
– Mày tính làm anh hùng cứu mĩ nhân chứ gì? Tao biết, mày với con này chả là gì hết!
Ken bắt đầu hối hận vì đã nói mình là bạn trai của Kate, nhưng mà tên đó muốn chứ gì, thì ok thôi. Ken nhếch mép :
– Muốn tao chứng minh?
– Ừ.
Ken chẳng nói gì, vòng tay qua ôm eo Kate, cô nàng bắt đầu thấy mùi nguy hiểm, thì đúng y như rằng, cậu cuối xuống hôn Kate.
Ba đứa tụi nó thích thú nhìn ra, miệng cười toe toét.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian